Ve sầu – Tuổi thơ trong tôi. 
Mỗi khi hè về, bọn nhỏ chúng tôi lại háo hức đi soi ve mỗi đêm. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, mỗi đứa nhỏ chúng tôi đều kiếm lấy một chiếc đèn phin, đi khắp vườn để soi những chú ve lên lột xác. Cứ độ 7h tối là những chú ve đội đất chui lên. Chúng bò lên những thân cây trong vườn để lột xác. Mỗi thân cây cứ có khoảng bốn đến năm chú ve cùng lên để lột xác. Những chú ve màu nâu, có hai cái càng to chậm dãi leo lên những thân cây trong vườn. Chúng leo lên độ bảy mươi phân tới một mét rồi ở lại đó và chờ thời gian để lột xác. Khi chưa lột xác thì chúng ở trong thân hình có vẻ xấu xí – theo tôi nghĩ vậy. Ngày nhỏ tôi thường ra ngoài vườn soi ve để bắt lấy chúng về. Khi bắt được những chú ve chưa lột xác tôi mang về nhà, cho chúng bám vào cái cây nhỏ của tôi. Sau đó tôi ngồi chăm chú xem hết quá trình những chú ve lột xác. 
Trong tầm 30 phút tôi ngồi chăm chú xem từng chi tiết những chú ve lột xác như thế nào. Nó từ từ tách lớp xác ở giữa vùng lưng ra. Xác ve tách ra hai bên lưng tầm 2cm, rồi từ từ chui cái đầu ra trước. Khi chui được cái đầu ra rồi thì tiếp là đến những cái chân. Và đẹp nhất có lẽ là khoảnh khắc đôi cánh lột ra. Từ một hình thù sần sùi màu nâu với cánh nhỏ tí giờ thì đôi cánh dài trong vắt dần dần hiện ra vươn dài che hết lưng và bụng chú ve. Bây giờ thì chú ve trở lên đẹp lộng lẫy một cách lạ lùng. Trong cả một đêm hôm đó là những chú ve lột xác xong là cứ bám lấy những chiếc xác của mình trong đêm, có vẻ chú ta đang nuối tiếc điều gì chăng? :D. Chắc không phải đâu. Treo mình trong đêm là để cho những chiếc cánh cứng cáp lên, để sáng ngày sau có thể bay được luôn rồi.




 Những màn lột xác tuyệt vời là vậy, những chú ve đẹp hẳn lên. Song cũng có một vài tai nạn mà tôi cũng đã từng thấy trong quá trình lột xác của những chú ve. Một số chú ve thật bất hạnh khi chỉ lột được có nửa người. Có vẻ như đấy là những chú ve yếu quá và chưa hoàn thành được hết sứ mệnh của mình. Một số chú ve khác thì lại không thể bung hết đôi cánh tuyệt đẹp của mình ra. Vì trong quá trình lột xác những chiếc cánh của chú ta bị dính lại với nhau, bị phồng lên vì nước ở trong cánh. Vậy là những chú vẻ xấu số đó đều bị chết ẻo.
Cứ mội độ hè về tôi còn nhớ là buổi trưa ve kêu inh ỏi khắp mọi nơi. Trong sân trường từng dàn ca mùa hạ cất tiếng kêu bọn học sinh chúng tôi chẳng thể nào học nổi được, rồi chúng đái ướt hết cả sân trường. Nhìn sân trường như đang có mưa vậy. Và tầm chiều chiều là dàn đồng ca cũng lại rủ nhau cất tiếng ca. Chúng thi nhau kêu thật to thật khỏe có khi còn kêu suốt cả đêm nữa cơ. Khi được nghỉ hè là bọn trẻ con chúng tôi lại làm những cái chụp đi bắt những chú ve đang thi nhau kêu trên những cành cây, thân cây. Mặc cho trời nắng chói chang, mặc cho bố mẹ cấm nhưng mà chúng tôi vẫn trốn đi chụp ve suốt buổi trưa hè. Chính vậy mà nhìn đứa nào đứa nấy đều đen như than vậy. 
Tuổi thơ thì nghịch ngội là vậy đấy nhưng mà cũng vui phải biết. Giờ có thời gian mấy đứa bạn mà ngồi kể với nhau những câu chuyện ngày xưa thì chắc lăn ra cười mất. Sướng lắm đây. 
Ấy vậy mà giờ đây khi tôi về nhà tối cũng ra vườn soi ve – để nhớ lại ngày xưa ấy mà. Nhưng mà hình như những chú ve sầu ngày xưa đi đâu hết rồi ấy. Có người bảo rằng chúng chết hết rồi, giờ chỗ nào cũng có thuốc sâu, thuốc diệt cỏ nên nó chết hết rồi. Giờ tôi chỉ thấy những chú ve xanh thôi. Những chú ve xanh thì nhỏ hơn ve sầu nhưng lại kêu đanh hơn to hơn. Ngày xưa thì ít ve xanh nhiều ve sầu bây giờ thì chỉ thấy ve xanh thôi. Nếu khoảng 10 năm sau mà hỏi bọn nhỏ con ve là con gì chắc chúng cũng không thể biết được nữa cơ. Chắc chắn lúc đó tôi phải cho chúng xem lại hình ảnh, phim về những chú ve mới được, và còn phải kể cho chúng ngày xưa mình như thế nào nữa. Tôi chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy thật là chú vị rồi.